Tôi lang thang trong khoảng đêm lạnh lẽo Vô tình qua quãng vắng neo người. Lấp ló ven đường xen dưới đám cỏ hoang, Những khuôn mặt trắng đen phủ đầy vết rạn.
Nơi đây… Nơi thời gian đã cạn, Chỉ còn lạnh toát những tấm bia. Bao hơn thua, được mất xưa kia Chỉ đổi lại vài dòng trên đá. Kẻ nghèo hèn Kẻ sang giàu tha hoá, Cũng như nhau - chỉ một nắm xương, Cũng như nhau - chỉ một nén hương, Và nụ cười vô hồn trên di ảnh.
Có một người em gái từng nói với tôi: “Em thích tiếng chuông gió lanh canh… anh có thể viết tặng em một bài được không?” Tôi đáp: “Anh sẽ viết, khi đủ cảm xúc.”
Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng mình không thể viết về chuông gió như cái cách người ta thường viết - đẹp, mong manh, lung linh trong gió. Tôi chỉ nhìn sự vật như nó vốn vậy.
Chuông gió không tự reo. Nó đứng yên, chờ một cơn gió vô tình đi ngang rồi ngân lên vài tiếng đục trong.
Tôi viết về cái bản chất ấy — về sự chờ đợi, về thứ…
Nếu bài đã lấy tên mùa mắt em và chọn đó là hình tượng xuơng sống thì bạn nên xoay quanh nó. Triển khai tứ thơ quanh màu mắt. Thiên nhiên, nỗi nhớ, quá khứ, hiện xoay quanh màu mắt ấy. Nên gợi hơn là tả.