Anh ở lại ... người ơi... thêm đau khổ. Cuộc sống này... đã chia cắt hai ta. Giữa xã hội... đông đúc... những phong ba. Làm sao bước khi mỗi người mỗi hướng.
Anh ra đi... để mong em vui sướng. Khi bên anh... em chẳng có giàu sang. Em biết đấy... đâu có trái tim vàng. Với nhà tranh như mơ mộng đâu em.
Suy nghĩ đi... em cứ nghĩ mà xem. Ở bên nhau... nụ cười còn ngượng nghịu. Em ơi em... xin em hãy thấu hiểu. Anh ra đi... lòng cũng thắt cơn đau.
Mình chia tay cũng ba ngày em nhỉ Có khi nào nước mắt vẫn lặng rơi? Hay là cười như ngày mình vui vẻ. Còn riêng anh lệ đắng vẫn mặn môi.
Mình chia tay bảy hai giờ rồi đó. Từng giờ một anh cũng nhớ về em. Bảy hai giờ anh đếm bao giọt lệ Mặt trời mọc rồi lại đến đêm đen.
Đã bốn ngàn ba trăm hai mươi phút. Có phút nào anh thấy nụ cười tươi. Cả bầu trời là một màu tăm tối Chẳng thấy đâu cái ánh sáng ở đời.
Rồi từng giây anh không quên nhung nhớ. Nhưng xa rồi anh biết phải làm sao. Em đã quyết anh cũng đành phải chịu. Chịu thương đau, chịu nỗi nhớ cồn cào.