Bấc.... Bấc về gió thổi người se lạnh, Thấu tận tim gan tạc xé lòng Đếm bước thời gian đêm lạc bước Nghĩ đến tình em nước mắt rơi Dẫu biết rằng bóng dáng ngày xưa nay đã mất Nhưng vẫn cố tìm em trong khói sương Tìm hoài giấc mộng ngày xưa ấy Lạc bước nơi nào, chẳng biết đâu Đêm đếm thâu đêm sầu bất tận Bóng tối thăm thẳm bao trùm lấy bóng tôi Cởi áo, quay mặt trời sương khói Hé lộ bình minh ánh nắng mai.
Bỗng một ngày mình nhận ra mình trong tâm trí mọi người mình là một người ích kỷ và nhỏ mọn..... Mặt dù mình đã cố gắng sống hết mình hết mình vì mọi người, nhưng........... Cuộc sống đã cho mình một ngày mới khó hơn.......khó hơn mọi ngày.... Và có lẽ...... Mình nên ích kỷ một chút, để không hối tiếc.....những ngày tháng qua..... Cuộc đời là như vậy đó...đôi lúc cần phải chấp nhận..... Những sự thật có khi quá phũ phàng..... Đôi khi khiến người khác phải khó chịu Nhưng.... Người ghét ta rồi cũng sẽ qua, Người yêu ta thi cũng vậy thôi ta vẫn phải sống cuộc đời này..
Quá khứ.... là một chuỗi những tháng ngày đau buồn và lo lắng lo học tập, lo cuộc sống, lo cho cuộc tình hai chúng ta... lo cuộc đời vắng bóng bước chân em... lo mất em, đời anh sẽ tan nát.... Hiện tại.... em xa thật rồi cô bé ơi... bóng hình em chỉ còn là dĩ vãng... nhưng với anh, vẫn khao khát mong chờ... dẫu biết rằng chờ đợi là mãi mãi.... Tương lai... chờ một ngày em lại về bên anh.... cùng nhịp đập, cùng khao khát yêu thương.... ta cùng nhau xây lại hạnh phúc mới... như ngày đầu hai đứa ở bên nhau...
hổ dữ đêm đông gầm thét trong hiu quạnh.... Nhận ra....
Anh yêu em những ngày đầu cấp Mộng thuyền tình chỉ trao mỗi em thôi Ta yêu nhau say đắm mãnh liệt Nguyện cùng nhau đi hết con đường yêu Khi tình yêu cao trào và mãnh liệt
Thì....
Phượng nở ve kêu, hè lại đến Ngày cuối năm học mình xa cách Coi như thử thách cuộc tình ta Ta đã chờ nhau ngày đầu năm mới Nhìn nhau ngấn lệ, lòng se thắt Tôi chợt nhìn nàng yêu biết bao Ngày tháng xa cách giờ đã hết Thử thách qua rồi em biết…