Ngày nhung nhớ tôi tìm em trong nắng Gió vương mang thơ thẩn tấm thân gầy Chưa yêu thương nhưng trăm lần trộm nhớ Đợi bên thềm cho nắng nở lời thương.
Em kiêu sa hay tâm hồn vô định Cho tôi si ngơ ngẩn suốt bao ngày Chờ em mở cửa lòng cho nắng rọi Tôi nương theo khe khẻ đến bên ngồi Vẫn còn đó một tâm hồn mong đợi Triệu lần thăm chưa thoả thiếu hồi âm.
Mây thoáng qua cho tâm hồn tĩnh lặng Vẫn đang chờ đang đợi bến bờ yêu Cất bút nghiên vô tình trong trang vở Đợi u sầu nên viết cỏi tình si.
Những hoài niệm dâng đầy qua ô cửa Đưa tôi về một thoáng chút hương xưa Chùm phượng vĩ thắm hồng tươi trong nắng Gió đưa hương rủ bướm lượn sân trường Em thanh cao mơn mởn tuổi xuân thì Tôi ngu ngơ ôm trọn trời thương nhớ Giờ ra chơi tâm hồn vương ô cửa Chờ trông thấy giáng ngọc bước sân trường Hoa học trò gấp đầy trong trang vở Muốn trao em nhưng e thẹn không thành Để thương thương dâng đầy đôi mắt đỏ Quyện vào hoa em chở về trường tan.
Trời đã vào thu, đã vào thu! Chếnh choáng men cay say đất trời Muông chim tíu tít thương cho lá Hết độ xanh rồi thả cánh bay. Trời đã vào thu, thế cũng hay! Mùa cho thay mới giao đất trời Tâm hồn nhân thế không xanh lá Xin hãy xa cành kịp cuối thu.
Đứng vọng nơi đây toát vị đời Lòng sông bóng sáng vượt trùng mây Xa trông thế núi dời non vắng Nghịch cảnh thói đời vọng trong tâm Chán chường than trách thế nhân cổ Úp mặt vân sơn tiêu hoán sầu Thử hỏi cố nhân thời đâu vắng? Vảng cảnh tiêu sơ trói buộc người.
Nắng hẹn ngàn năm, người trăm năm Mấy năm nắng đượm ta ươm mầm Chờ khi nắng dịu người đi hái Gom nhặt bao năm giọt nắng sầu Nắng hẹn trăm năm, người bao năm? Vẫn thấy chưa lâu tuổi đã chiều Đợi mùa nắng tắt người thu hết Sống kiếp trăm năm, gom thiên sầu.
Trời đã vào thu, đã vào thu! Chếnh choáng men cay say đất trời Muông chim tíu tít thương cho lá Hết độ xanh rồi thả cánh bay. Trời đã vào thu, thế cũng hay! Mùa cho thay mới giao đất trời Tâm hồn nhân thế không xanh lá Xin hãy xa cành kịp cuối thu.