Nắng hẹn ngàn năm, người trăm năm Mấy năm nắng đượm ta ươm mầm Chờ khi nắng dịu người đi hái Gom nhặt bao năm giọt nắng sầu Nắng hẹn trăm năm, người bao năm? Vẫn thấy chưa lâu tuổi đã chiều Đợi mùa nắng tắt người thu hết Sống kiếp trăm năm, gom thiên sầu.
Mẹ thiên nhiên, nắng vàng trường tồn với thời gian. Đời người giới hạn chưa được trăm năm. Niềm vui thì chóng quên có chăng còn lại nỗi buồn được gom nhặt và tích tụ theo thời gian, theo ta đi đến cuối cùng.
Sương đêm giục gió lên Bóng trăng vời con nước Thuyền xuôi đêm yên tĩnh Ru đêm nỗi nhớ nhà Ai qua mang ký ức Trong tâm nhuộm bóng tà Vội đi trong đêm vắng Xé nát đời tha hương.
Có một lúc nào đó trong đêm vắng mọi thứ kể cả thời gian cũng đứng lại chỉ để đẩy nổi nhớ lên cao nhất. Nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ gia đình & người thân. Như đang xé nát cõi lòng những người con xa xứ.
Ai cũng có những miền riêng nhưng đôi khi không biết tỏ cùng ai! Hãy để thơ nói thay bạn. Chúc mọi người cùng tham gia và có những phút giây thư giãn thật sự thoải mái.
Nắng vàng len qua song chờ đợi Nắng đợi, tôi chờ, nắng đợi ai? Gió lùa cho cơn say tìm lại Gió về, tôi ngồi, gió tìm tôi Trốn tình trong cơn mơ sầu gọi! Biển đời, kiếp người biết tìm đâu? Thế là tôi đơn côi một đời Dấu tình, gió lùa, nắng vàng rơi.
Người về trăm năm Cho ai đứng đợi Chờ trong xóm nhỏ Lửa tình chưa vơi Giọt sương trên lá Long lanh mắt sầu Tung bay màu nắng Cánh hồng mong manh Sao ta trót dại Yêu ngay lúc đầu Cho mưa dấu lệ Gió chiều thu bay Chờ bao lâu nữa Mùa vội bước qua Tim ta thổn thức Bỗng đời chia xa Trăm năm quá vội Kiếp người mau qua Chiều nay xóm nhỏ Tiễn người đi xa Đông tàn nguyệt tận Dấu tình thiên thu.
Tôi hiểu lòng em, em hiểu tôi? Ta đã quen nhau buổi ban chiều Bỏ quên nắng nhạt về không lấy Tối hẹn trao em trăng trên đầu Tôi hiểu lòng em, em hiểu ai? Ơ hay sao nỡ bỏ đi rồi! Để quên trong gió lời gian dối Ước hẹn trăm năm xô đổ đời.
Mùa thu vắng đời người có không? Tìm trong gió khúc hát yêu thương Chiều nay bỗng giật mình nhớ ai? Về trên phố đường xa bóng mờ. Hàng cây lá quen hình dáng tôi Tựa như đứng chờ em suốt đời Ngồi nghe gió chợt về thoáng qua Đời đâu đó người quên mất người.