Cảm ơn bạn nhé Nguyên An
Ghé vào thăm pic thăm trang thơ này.
Vần thơ tuy chẳng được hay
Nhưng là tâm trạng bao ngày của tôi.
Bạn đọc chắc đã hiểu rồi
Những lời thơ ấy là thời gian qua.
Dẫu rằng có chút mặn mà
Nhưng vương không ít phong ba ở đời.
Thương sao đôi mắt huyền mơ
Để nghe dâng mãi câu thơ ngọt ngào.
Làn môi son thắm yêu sao
Ngẩn ngơ ai đã trót trao duyên tình.
Lệ Đắng lại xin hoạ cùng góp vui ! hi hi !
Hạ buồn
Ôi thế là... tình ấy hết rồi sao.
Là do người trao tình không tha thiết.
Hay tình yêu mình chẳng phải bất diệt.
Mà giờ đây người vội vã buông lơi.
Để tình đau sao chẳng nói thành lời
Đông qua rồi... người ơi... còn lạnh giá
Thu chưa đến... sao lá đã vội rơi.
Mang tình theo về phương trời xa thẳm.
Ve sầu kêu... ôi tình mình buồn lắm.
Phượng hồng ơi đừng vội rớt làm chi.
Để tình ai phải chạm tới biệt ly.
Hè vừa đến mà người đi vội vã.
Mưa buồn rơi... ôi cơn…
Nguyên An.. đã viết:
Tôi yêu…
Tôi yêu giọt nắng tơ vương
Cho cay đắng chợt lạ thường dịu êm
Yêu bài thơ thuở không tên
Như con sóng vỗ lênh đênh kiếp người
Chiều nao ngắm hạt mưa rơi
Chợt nghe thương nhớ như người tương tư ...
NA.
Tôi yêu hoa cỏ yêu như
Sương yêu nắng sớm mây mù yêu mưa.
Tôi yêu một chút lưa thưa
Của làn khói bếp cho vừa lòng em.
Chào Nguyên An nhé.…
Ngày cá tháng tư
Hôm nay ngày cá tháng tư
Bao nhiêu công việc từ từ tôi lo.
Bây giờ tôi kể chuyện cho
Chuyện ngày nói dối làm no bụng cười.
Đầu tiên là chuyện có người
Trèo lên cây ớt mà ngồi đong đưa.
Tiếp theo đến chuyện cây dừa
Cao năm trăm trượng có thừa lạ ghê.
Và đây cái chuyện con đê
Ba năm xe máy đi về gặp nhau.
Còn đây là chuyện con trâu
Liếm ngay sào mạ ở đầu làng đông
Bây giờ đến chuyện cái lồng
Chim bay mỏi cánh vẫn trong cái này.
Trên đây có mấy chuyện hay
Đưa ra lời kể trình bày bà con.
Đã trót trao ai một mối tình
Đêm về mơ tưởng mộng đẹp xinh
Ai ngờ mộng vỡ duyên đứt đoạn
Để anh ôm mộng mãi một mình.
Duyên tình chưa vẹn người đành phụ
Để lại mây bay mãi mịt mù
Mưa rơi ngập lối sao lạnh giá
Chợt nhận ra tình... chỉ phù du.
Dù cho chân bước trên đường
Nhưng lòng mãi nhớ mãi thương quê nhà.
Vườn hồng
Hôm xưa ghé lại vườn hồng
Bồi hồi chân bước lòng không muốn về.
Vườn hồng tỏa ngát hương mê
Làm tôi ngây ngất lối về như quên.
Vườn hồng ở tận làng bên
Thương em tôi mãi gọi tên nghĩa tình.
Nhưng sao hoài thấy lặng thinh
Để cho tôi mãi một mình chờ ai.
Vườn hồng nay đã tàn phai
Người xưa giờ cũng sánh vai bên chồng.
Con thơ tay bế tay bồng
Còn đâu nhớ tới vườn hồng ngày nao.
Xuân non, xuân trẻ, xuân lịch sự
Tôi đều nhận thấy trên môi em.
Làn môi mong mỏng tươi như máu
Đã khiến môi tôi mấp máy thèm.
Hàn Mạc Tử
CON KHÔNG QUÊN
Tình cờ một thoáng hương quê
Bao lời mẹ dạy ùa về trong tôi.
ngày xưa từ thủa nằm nôi
Bao nhiêu câu hát à ơi vọng về.
"Sao Rua chín cái nằm kề
Thương em từ thủa mẹ về với cha....."
Bây giờ con đã đi xa
Lời xưa mẹ dạy con đà chẳng quên