VỀ ĐÂU HỠI NGƯỜI ...
Buồn thay cửa đóng, then cài
Sân vườn vắng vẻ, tơ gai giăng đầy
Người đi không hẹn lại ngày ?
Tường rêu phong, cỏ mọc dày lối đi !
Nặng lòng hai chữ: tương tri
Bấy lâu đã mấy mùa vì "nước non"
Sự chi gió dập, sóng dồn !
Cửa nhà hoang phế, người còn về đâu ?
Nắng chiều đã ngả mái đầu
Không gian hiu quạnh một màu bơ vơ
Buâng khuâng, chút nghĩa đợi chờ
Ngày tàn, quảng vắng bao giờ là nhau ...?
Giọt mai âm ấm má đào
Gót mềm giục giã tiếng chào dời chân
Nỗi…
Còn có thời gian còn có sức
Bốn mùa du lịch bốn mùa vui
Thử hỏi còn gì hơn thế nữa ?
Sức này đâu được mấy lăm hơi !
Ngồi đây ngoạn cảnh hoàng hôn xuống
Chiều đậu trên vai, chiều lướt qua
Tiếng đâu như tiếng đàng chim hạc
Di trú vào Nam trời sắp mưa ...
Tuổi già vui với đàn con trẻ
Nghe tiếng bi bô cũng thoả rồi
Nhớ nhé buồn chi thêm vật vã
Vui lên chút nữa hỡi đời ơi !
2014
Xuân Cừ