Chiều nay Chẳng còn ai Ta lại say suốt chiều dài đầu hạ. Ta buồn người Hay Ta buồn đời? Ta cứ lạc trong chiều xuống chơi vơi. Ta mất lối giữa rừng người rậm rạp. Giả thanh sạch che giấu hồn lấm láp. Giả ngây thơ trước nhân tình gian ngoan. Ngu ngơ ta ngỡ thân mình đa đoan. Chiều cứ rơi Xuống nỗi bàng hoàng.