Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Văn Đình Thuận

CHIỀU ĐẦU HẠ
Văn Đình Thuận

Chiều nay
Chẳng còn ai
Ta lại say suốt chiều dài đầu hạ.
Ta buồn người
Hay Ta buồn đời?
Ta cứ lạc trong chiều xuống chơi vơi.
Ta mất lối giữa rừng người rậm rạp.
Giả thanh sạch che giấu hồn lấm láp.
Giả ngây thơ trước nhân tình gian ngoan.
Ngu ngơ ta ngỡ thân mình đa đoan.
Chiều cứ rơi
Xuống nỗi bàng hoàng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Đình Thuận

QUÊ MẸ
      Văn Đình Thuận

Ta lại về quê mẹ hôm nay
Nghe heo may thổi từ miền xa lắm.
Những kỉ niệm dập dồn bao vị đắng
Những năm dài đằng đẵng tuổi thơ ơi!

Mùi rạ mốc quyện ấu thơ mòn mỏi
Màu bùn non vây kín mái nhà tranh
Ngọn khoai lang cong vèo như dấu hỏi.
Những mảnh đời vất vả chẳng an lành.

Những cực nhọc khổ đau sau chiến tranh
Những quẫn bách cả một thời quá độ.
Màu thê lương từ làng quê thành phố
Sắc bi thương từng sợi khói lam chiều.

Quê mẹ nay đã đổi khác đi nhiều.
Chẳng còn những cảnh bữa no bữa đói
Mỗi ngôi nhà từng con đường cũng đổi
Cả tiếng cười giọng nói cũng khác xưa.

Cả tình người cũng văng vắng, thưa thưa
Nhàn nhạt cả câu tình làng nghĩa xóm
Buồn man mác gió đông về lạnh chớm.
Bỗng thấy thèm một sớm buổi xa xưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Đình Thuận

KHI CHẲNG CÒN ANH
           Văn Đình Thuận
Để mình em trong lặng lẽ cơn mưa
Cả hai phía đều mịt mờ khoảng trắng.
Những dòng chảy chất chứa đầy vị đắng.
Như chặng đời hun hút gió không anh.

Để mình em đi giữa tháng ngày xanh.
Nắng đầu thu xói lòng em bỏng rát
Ngậm ngùi sao cứ chảy đầy câu hát
"Anh sẽ đưa em suốt cả cuộc đời".

Giấu lòng em trong giọng nói câu cười.
Mỗi ngày qua em gặp biết bao người
Những thề bồi những lời yêu giả dối.
Những khinh khi lời tầm thường buông lơi.

Giờ nhớ anh những lời yêu xa xôi
Chân thành cháy đỏ một thời một thuở.
Vẫn trong vắt cả một miền thương nhớ.
Vẫn dạt dào từng hơi thở hôm nay.

Mất nhau rồi em biết đổ ai đây
Muốn oà khóc để bắt đền anh đấy.
Chợt nhớ ra mình chẳng còn thơ dại.
Và ngày qua không trở lại bao giờ.

Em chẳng còn phải hờn trách người thơ
Chẳng những buổi đợi chờ quay quắt
Chẳng còn anh em đếm điều được mất.
Sao chỉ thấy đầy tay, nước mắt.
11.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]