Giữa ngàn hoa, một cơn gió thoảng,
Lướt qua lá, để lại nỗi niềm thầm.
Như dòng suối ẩn mình trong bóng tối,
Chờ một ngày sáng tỏ, hết mơ hồ.
Ánh trăng tàn, dừng lại trên vạt cỏ,
Vẽ nên dấu yêu, chỉ có một lần.
Cơn mưa qua, để lại hương cỏ dại,
Lặng lẽ trong tôi, một nỗi nhớ dâng tràn.
Như sương mai, bám trên từng cành lá,
Tình không lời, nhưng mãi chẳng phai.
Dẫu xa xôi, nhưng lòng vẫn giữ,
Một ngọn lửa ấm, thắp sáng bao ngày.
Như nắng sớm, khẽ chiếu lên tàng lá,
Dẫu không…