Giữa ngàn hoa, một cơn gió thoảng,
Lướt qua lá, để lại nỗi niềm thầm.
Như dòng suối ẩn mình trong bóng tối,
Chờ một ngày sáng tỏ, hết mơ hồ.

Ánh trăng tàn, dừng lại trên vạt cỏ,
Vẽ nên dấu yêu, chỉ có một lần.
Cơn mưa qua, để lại hương cỏ dại,
Lặng lẽ trong tôi, một nỗi nhớ dâng tràn.

Như sương mai, bám trên từng cành lá,
Tình không lời, nhưng mãi chẳng phai.
Dẫu xa xôi, nhưng lòng vẫn giữ,
Một ngọn lửa ấm, thắp sáng bao ngày.

Như nắng sớm, khẽ chiếu lên tàng lá,
Dẫu không lời, nhưng ấm áp vô cùng.
Tình yêu ấy, lặng lẽ đi qua,
Như cơn mưa vội, rơi nhẹ vào lòng.

Bước chân dài, in hằn dấu lặng,
Cả một đời, chỉ có một con đường.
Dù mưa gió, dông bão chẳng ngừng,
Tình này mãi, như sông mãi trôi.

Ánh trăng xưa, vẫn thắp sáng giữa đêm,
Dẫu không thể nói, nhưng vẫn là đợi.
Từng giọt sương, lấp lánh trên lá,
Chứa đựng một điều, chưa thể gọi tên.