Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 11:58

Những người lưới rạng
Từ đêm khuya vắng
Khua sáu mái chèo,
Rạch con đường sáng,
Ra ngoài con nước ba mươi*
Thả neo, khêu lửa hơ người,
Dõi cá đớp sao nghe triền sóng vỗ.

Quê ở miền Trong, có người mãi nhớ
Bãi sú trưa hè, ngụm nước dừa non,
Có người khi gọi cá nhớ tên con,
Có kẻ nhìn mây thương một màu rêu đảo cũ,
Cũng nhiều kẻ ruộng trâu đồng cỏ,
Thấy biển hiền lành, chưa biết biển hung hăng.
Gồng gánh về đây, từ cái vó, cái đăng
Lên một con thuyền, rồi năm dãy trại.

Nhen củi cành dương nám đầu bánh lái,
Chiều đất liền, đêm lộng gió khơi.
Nhìn quê hương bên trái chân trời,
Nghe tiếng chim khuya, thức choàng gọi bạn,
Nuôi đóm lửa con tiếp trời sao sáng,
Người bát chèo qua mặt sông nhấp nhô,
Dưới kia là hang hốc, san hô
Như những vườn hoa về gặp cá.
Lưới bủa xuống chì khua rang đá,
Tiếng âm vang lên đầu mỗi ngón tay
Chuyền vô lòng như một thứ men sayư
Nghe sóng sánh những cước vàng, vảy bạc.
Từ phút ấy người cất lên tiếng hát,
Và con thuyền trôi lạnh dưới sương sa,
Cho đến khi chóp đảo sao tà,
Lái trở, khoang đầy, biển vừa hé sáng.

Và tiếng hát của đoàn lưới rạng,
Và ánh lửa vàng qua ánh sương lu,
Mang nối ân tình hay đến làng ngư
Làm thức dậy những ngọn đèn chờ đợi,
Rồi khắp bãi ngang thêm nghề lưới mới,
Xóm chài thêm những đêm vui:
Những thuyền câu ngại ngió sập mui
Cũng dướn theo buồm ra khơi tìm bạn.
Rộn rã mái chèo khua trời khuya vắng,
Trai làng chia tổ, ghép đôi.
Những mâm cơm dọn dưới sao trời,
Những lều lưới đặc mùi khói thuốc.
Rào rạt tay em sợi gai ngồi tước,
Giã sim chày chị nhịp đều;
Từng quãng dương dài quên cả tiếng gà kêu,
Nhà cửa làng ngư suốt đêm bừng sáng.
Những người lưới rạng
Lùm dương bãi cát nên quê;
Đem dạ yêu con, yêu biển, yêu nghề,
Lòng yêu vợ buộc theo lèo theo lái.
Vào lộng ra khơi đời thêm vững chãi,
Sóng trùng dương cùng hơi thở nhịp chung.
Mỗi gió nam nồm đón cả quê hương
Lại nhắc đến Sa Huỳnh, Châu Ổ;
Cù lao Yến, Đề gi lộng gió;
Khách Thử, Xuân Đài sóng nhẹ nước trong,
Học nhắc về Mũi Né, Tơ Bông,
Họ nhắc cả những đầu gành, mé núi,
Những bãi nhỏ không quên tên tuổi,
Thoáng qua lòng như một cảnh trong mơ;
Rồi họ nhắc sang những con mắt đợi chờ
Cũng xao xuyến như biển mùa gió dạn.

Những người lưới rạng
Da lên màu nắng,
Khua sáu mái chèo,
Tuôn làn gió mặn;
Giữ vững dây lèo,
Vượt ngày đuổi tháng,
Tưởng chừng thu gọn biển khơi.

Biển có cạn thuyền mới vơi
Sấy con cá nhỏ, niềm vui chưa tròn.