Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2007 21:13

Quê ngoại bên kia bãi cát vàng
Mẹ tôi về, lỡ chuyến đò ngang
Cơn đau trỏ dạ, không giường chiếu
Tôi lọt lòng ra giữa bãi trăng.

Vẫn đôi bầu ấy sữa căng đầy
Nuôi lớn hồn nhiên cả một bầy
Sao đến lượt tôi thành trở chứng
Ngọt ngào thoắt đã đổi chua cay.

Võng mẹ ru hời dưới mái hiên
Hương đồng cỏ nội  mặc, kề bên
Tôi nằm trong vũng ca dao lạnh
Đón những vầng trăng mẹ vớt lên.

Tôi đã thành người mắc "bệnh trăng"
Chiều mây sớm nắng mỗi bâng khuâng
Chỉ riêng, báo hiệu niềm vui đến
Khi ửng lòng đêm một ngấn hằng

Đừng trách tôi sao cứ hững hờ
Tấm tình dành trọn gửi trăng mơ
Để em ngày tháng quanh thềm, ngõ
Một bóng ưu tư bước thẫn thờ

Bởi điệu tâm hồn, nhịp ái ân
Đêm đêm chờ đến để mong dâng
Tôi yêu trăng quá, mê trăng quá
Như má yêu môi đến đến gần.


(1938-1939)