23.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/05/2009 07:47

Chẳng còn nghe hồi trống thu không
Vương triều hơn trăm năm tắt lịm
Bụi thời gian phủ mặt sân Rồng
Tiếng Dế kêu ran vườn thượng uyển

Điện Cửu Trùng lạnh lẽo vắng hoe
Cô quạnh chiếc ngai vàng cũ kỹ
Đâu ngọc ngà châu báu với quyền uy
Còn lại đó một thanh kiếm gỉ

Hàng tượng đá gù lưng cùng mưa gió
Quan võ, quan văn im lặng cúi đầu
Lẽ nào lại túi cơm cơm giá áo
Để vương triều sụp đổ càng mau

Hết thảy đã lui vào dĩ vãng
Nuối tiếc chi dâu bể cũng qua rồi
Tôi lại nghe khách tham quan bàn tán
Về ông Vua có trăm vợ mà thôi...


Huế 1988

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch