Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/05/2009 07:12

Hết chặng này đến trạm mười ba
Lính quen gọi trạm giao liên O Ngát
Phía chân rừng có con suối hát
Cái tên người gợi hương bay xa.

Bước chân con gái mềm như lụa
Một mảnh dù hoa, cây gậy nhỏ
Mà xuyên trăm dặm giữa Trường Sơn
Trải bao gió núi với mưa nguồn.

Mà qua trăm bận bom thù dội
Nào bom toạ độ, Bê năm hai
Rừng im, trăng lại nghiêng bên suối
Vui với quân đi những dặm dài

Những lúc quân đông bãi khách chật
Vác dao phát tạm một quãng rừng
Lo khách xa nhà thường khó ngủ
Xem từng cánh võng có êm lưng

Những người đi vào: Chuyện hậu phương
Những người đi ra: Tin thắng trận
Chưa kịp quen nhau đã chia tay
Hàng trăm giọng nói nghìn khuôn mặt

Mà ai cũng nhận là đồng hương
O Ngát có trăm quê để nhớ
Lại khốn nỗi trăm quê đều đẹp cả
Trăm quê đều đầy tình yêu thương

Tôi đến nửa đêm, gà gáy đi
Tiếc chưa rõ dáng hình o Ngát
Thầm tự nhủ lòng có hề chi
Trái tim sẽ nhớ lâu hơn mắt.