Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 06:47

Anh viết thư gọi em đến cùng anh
Ở nơi ấy anh đang xây dựng
Anh không nói những gì anh chịu đựng
Lại vẽ nên một thành phố tương lai
Nào vườn hoa, nào những lâu đài
Hồ nước bên này, bên kia nhà hát
Đường dải sỏi buổi chiều đi dạo mát
Rồi ánh đèn gắn với ngôi sao xa tít
Khổ thân em, anh thành nhà thơ từ bao giờ mà em chẳng biết?

Sao anh không nói em đến cùng anh
Để chia sẻ những ngày nắng lửa
Để nắm bàn tay dính đầy vôi vữa
Giặt bụi áo quần đẫm bụi đất, mồ hôi
Tìm một trái chưa dịu cơn khát kinh người.

Sao anh không nói em đến cùng anh
Để ăn bát cơm độn khoai, độn sắn
Hiểu xây một ngôi nhà từ khi đào móng
Tung gạch lên giàn không rơi vỡ một viên
Xây bếp thì phải nghĩ đến em

Sao anh không nói em đến cùng anh
Như thêm đồng đội khi vào chiến trận
Thêm tiếng nói những khi tranh luận
Về vẻ đẹp con người chân chính nữa anh ơi
Khác một kẻ xấu xa ăn bám mãi cuộc đời

Em đã nói đến nhiều gian khổ
Em sẽ nói niềm vui tươi xanh
Niềm vui bắt đầu từ
Em đến cùng anh.