Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Le Hong Anh vào 08/01/2024 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Le Hong Anh vào 08/01/2024 14:47

Phải đâu đêm chỉ màu đen
Màu vô tận của lãng quên không lời
Màu đêm nối đất với trời
Cho đêm giàu có gấp đôi ban ngày
Trong đêm cũng cỏ cũng cây
Cũng sông với núi cũng mây với trời
Lại thêm thao thức của người
Từ muôn xưa tới xa vời mai sau...
Những đêm nào biết đêm sâu
Nhờ trăng đêm hiểu nông sâu nỗi niềm
Trăng là con mắt của đêm
Nhìn trên đồng ruộng nhìn trên phố phường
Xa là nỗi nhớ con đường
Gần là bao nỗi nhớ thương con người
Trăng là con mắt của trời
Từ trong giấc ngủ tiếng cười đều trăng
Mặt con là nhớ đêm rằm
Một gương mặt sáng ở trong bầu trời
Con là gương mặt của đời
Nhìn con mẹ biết ngày mai - những gì
Mẹ cha như khoảng trời khuya
Giữa bao nhiêu chẳng dễ gì nhận ra
Con là mắt của mẹ cha
Biết yêu thương giữa bao la cõi đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]