Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 03:35

Em lấy anh từ ngày hăm nhăm tuổi,
Đến bây giờ em đã bốn mươi,
Anh trả cho em trời đất để làm người.
Anh trả cho em Tổ quốc và sông núi.

Anh mở rộng đời, vô cùng biên giới.
Tám năm, em uống nước trên ngàn,
Hiểu lòng khe suối;
Lại sống vùng đồi, đi khắp những đồi son;
Lại xuống đồng bằng học cái sáng, cái khôn;
Vinh hiển, anh đưa em trở về Hà Nội!
Mười lăm năm anh cho em gần gụi
Người, những con người,
Tay, những bàn tay
Vĩ đại, bình thường, tinh khéo, thơ ngây.
Em biết cân mồ hôi và giọt máu,
Em mới biết cầm bút như ngọn dáo!

Mười lăm năm ăn hạt gạo của anh,
Uống ngụm nước,
Øn ngọn rau,
Thấm nghĩa nặng tình!
Hạt gạo của những người thắt bụng,
Quả trứng của những người mặt hãy còn xanh.
Đĩa đèn dầu dọc, anh thắp soi trang;
Trang sách giấy thô, đọc vào: sán lạn!
Tấm áo đắp ôm, tấm chăn bầu bạn;
Em ngã anh nâng, đau ốm có anh.

*

Đến bây giờ buồm ta gió lộng trời xanh,
Sóng nổi dâng, thuyền ta đầy mai mốt.
Điện chảy tràn trề, áo cơm tươi tốt,
Đêm kia ta lấn, ruộng đất không bờ.
Chân giày nhớ lúc chân thô
Cười thơm lệ đắng, bao giờ em quên!

Ở với anh hai thứ tóc đã chen,
Anh đã vào trong em như ánh sáng.
Anh đã hoá như đêm ngày, mưa nắng,
Như khí trời em thở, nước lớn em bơi.
Em mặc anh như tấm áo rạng ngời,
Kiêu hãnh chói con ngươi em sáng rực!
Mười lăm năm là sách vàng em đọc,
Mười lăm năm là tràng ngọc em đeo.
Trong tâm hồn em, anh mãi mãi buông neo;
Nghe tiếng nói anh, thấy lòng vui reo bát ngát;
Đẻ với anh những đứa con tinh thần, biết ca biết hát.

*

Mười lăm năm qua,
Chứ ba mươi năm nữa,
Muôn đời, muôn thuở,
Có bao giờ em sống xa anh!


7-7-1960