Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Dương Cầm vào 07/03/2007 15:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/03/2007 10:28

Triều lên, đâu phải biển đang say
Nên mượn sóng nói tình yêu với đất
Biển say đấy nhưng tâm hồn lại thật
Như cơn sóng mặn mòi hào phóng vỗ vào em

Khi biển trầm hùng xao xuyến xanh êm
Là mặc niệm những thuyền không bao giờ về nữa
Như em lúc dịu dàng hào hoa phong nhã thế
Là nhớ mối tình thành sẹo ở trong tim

Anh như con còng se mãi tình em
Chưa tròn được sóng lại về xoá cả
Chưa đến được thì còn đuổi nữa
Bạc đầu còn da diết khôn nguôi

Nếu kiếp sau chưa được làm người
Thì làm biển cho thi nhân về tắm
Kẻ hướng dẫn cho loài người đam mê và lãng mạn
Vượt sóng này còn sóng khác cao hơn

Kìa những người dân ngực như sóng phập phồng
Họ là con những chiều biển động
Muốn tồn tại muôn đời với sóng
Thì bàn chân ai không dừng lại bao giờ.