Thơ thành viên » Vu An Ninh » Trang thơ cá nhân » Một nhành hoa nhỏ
Tôi mơ vuốt nhẹ vầng trán ấy
cho những ưu phiền em cất bước đi xa
mơ được ôm lấy đôi vai mỏng
sưởi ấm con tim chốn hải hà.
Khi niềm đau không còn cất tiếng
tôi mơ cùng đón ánh bình minh
khi màn đêm không thèm vang vọng
tôi mơ một tiếng gọi là “mình”.
Mơ những chiều hồn đan, dạo nắng
mơ những ngày loáng thoáng xuân tan
mơ từ đêm hồng hoang đã nhớ
mơ lất phất, từng giọt mơ tràn.
Tôi kể em:
Tôi đã mơ em từ dạo ấy
mơ tôi buồn, cháy nát đêm sương
mơ về em, một nụ cười ban sớm
mơ về giấc hân hoan đôi hồn.
TP. HCM
19/02/2025