Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2018 20:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/03/2018 14:17, số lượt xem: 235

Này anh!
Anh nghĩ gì
Mà nét mặt u sầu
Đôi mắt xa xăm, trống rỗng
Hồn anh phiêu lạc đâu mất
Anh nghĩ gì thế anh!
Đêm lạnh
Người người ấm áp trong chăn
Anh thì lạnh lẽo, chơi vơi, thẫn thờ
Đêm dài thật dài
Nỗi sầu nơi anh như vô tận
Anh có đang trông chờ bình minh đến
Hay là,
anh muốn tan biến vào trong bóng đêm!

Một người được cấu tạo và tồn tại bởi những nỗi buồn vẫn đôi khi cảm thấy không thể chịu đựng được cái cảm xúc đó. Nó thật nặng nề, cảm giác như không thể thở nỗi, chỉ muốn biến mất cho xong. Những lúc vui thì chỉ như hạt muối của đại dương bao la nỗi buồn.

6/11/2017, Hóc Môn.