33.67
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2006 15:05

(Kính tặng các anh chị Quân y vùng ven thành phố Sài Gòn)

Xanh xanh, xanh xanh, xanh xanh...
Một chòm lá biếc mong manh chân trời
Mà sao nhớ quá em ơi!
Mười năm vẫn thấy bóng người thương yêu
... Em vui... sáng cả mây chiều
... Em buồn... là đỏ rụng nhiều đường xa.
Người qua, người qua, người qua...
Mười năm vẫn nhớ mái nhà quân y.
Phải em có phép diệu kỳ
Đứng trong tọa độ mà đi nghìn trùng
Ngồi canh vệt khói vòng cung
Em dang cánh mỏng che từng chiến thương
Rừng xanh đã hóa chiến trường
Hố bom lấp những nẻo đường quen xưa
Đỏ ngầu nước cuộn chiều mưa
Em trên đất trắng chờ mùa cây xanh
Mây thương... mây đổ mưa nhanh
Cây thương... cây lại đâm cành trổ hoa
Ngày qua, ngày qua, ngày qua...
Trạm quân y, vẫn mái nhà xanh xanh,
Một chòm lá biếc mong manh
Đã thành đất nước, đã thành quê hương
Mười phen đổi xác cây rừng,
Em trong khói pháo dựng từng chồi xanh
Mười năm đời nát chiến tranh,
Em thay băng trắng cho lành nhớ thương.
Mười năm che bóng cho rừng,
Em, hoa trắng nở, thơm lừng trời ven.


4.1972