44.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2006 15:06

Lá thư tình của anh chiến sĩ giải phóng quân
Đêm liên hoan xóm làng vang tiếng hát
Tối giao thừa dào dạt nhớ thương em.
Có cả vầng trăng vẫn nhớ ngọn đèn,
Đi khắp núi sông vẫn thương về xóm nhỏ
Có nửa quả tim mình... có người yêu ở đó
Nhớ lắm em ơi! Nhớ lắm những ngày
Sống ở hầm, ăn cơm vắt, uống nước chai,
Nét căm thù trong lòng đất lạnh
Mỗi tối đem cơm, mắt em lóng lánh
Từ yêu nhau chỉ gặp mặt dưới sao trời.
Có những đêm mơ Chúc Anh Đài,
Em thấy anh thành Lương Sơn Bá,
Một tối nổ tung ngôi một đá,
Hóa thành đôi bướm trắng vượt trời xanh,
Thoắt bất công đi xây đắp duyên lành.
Nhưng...
Hai đứa chúng mình đã hóa thành chiến sĩ,
Ta không trốn bất công, ta đi làm công lý,
Anh vác súng công đồn ngày đồng khởi quê hương,
Ta trở lại tìm em... em đã lên đường.
Đã bốn năm rồi, thời gian mau quá!
Ta lớn mạnh như rừng cây núi đá,
Quân ta đi rung chuyển Ngũ giác đài
Ta có ba phần đất nước trong tay
Bát ngát mênh mông quê hương giải phóng
... Chưa gặp người yêu giữa trời đất rộng
Đêm giao thừa, thương nhớ làm sao!
Đã bốn năm rồi mình chẳng gặp nhau,
Chỉ có lá thư trên trang giấy nhỏ
Đã đến tay anh một ngày nắng gió...
(Lá thư còn thấm máu chị giao liên
Trên bước đường công tác đã hy sinh)
Chị đã chết nhưng thư mình vẫn tới,
Thư mẹ chuyền tay theo lời trăn trối:
"ở đô thành chị ấy thương nhớ anh,
Chị vẫn đi đầu trong những cuộc đấu tranh".
Từ ấy, Sài Gòn thêm thương, thêm nhớ,
Có bóng của em đi trên đường phố,
Có tiếng của em giữa tiếng vạn người.
Những cuộc đấu tranh chuyển đất long trời.
Đêm nay giao thừa
Đường Sài Gòn chưa khô vết máu
Chẳng có mùa xuân dưới ách quân cường bạo
Nhưng niềm vui vẫn rộn rã đô thành
(Chiến thắng gần rồi! Mặc áo mới để đấu tranh!)
Khi thành phố đấu tranh, anh vững vàng tay súng
Quyết đến giữa Sài Gòn hát bài ca giải phóng
Căm ngọn cờ trên đô thị vinh quang
Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh sao vàng
Anh đến tìm em... (Nhớ may áo mới)
Tiếng súng vừa im, cử hành lễ cưới
Giữa mùa xuân chiến thắng của quê mình
Có đôi bồ câu trắng vượt trời xanh...


Xuân 1965