Chiều tháng bảy kéo dài làm mệt mỏi
ánh hoàng hôn chậm rãi bò khỏi mái nhà.
Mà nói thật, trong mỗi lần cãi vã:
lỗi tại em và lỗi cả ở anh.

Ta đã nói những câu tàn ác nhất,
tất những gì khi bực tức nghĩ ra.
Để kết thúc, ta còn qua hình phạt:
giam trong phòng ngột ngạt, ở riêng

Em biết anh đang buồn phiền, nghiệt ngã
nhìn mây trời lờ lững trôi qua…
Những chiều tối thế này đâu nhiều lắm,
cuộc đời này cũng đâu quá bao la!

Thì có thể, người đời yêu nhau đấy
không phải lúc nào cũng nồng cháy như ta…
Và có lẽ, chuyện dư thừa của báu
làm ta quên không biết quý, nâng niu!

Em thừa nhận quyền đàn ông tự ái.
Em không mong xâm phạm mãi điều này.

Anh yêu hỡi! Trăng Matxcơva sao đẹp quá…
Mở ra nào,
em gõ cửa phòng anh.