Đêm hôm nay sáng trong, đêm hôm nay lặng lẽ,
Những con phố, nhỏ hẹp, chạy dài này!
Tôi vội lắm, tôi chạy, bỏ chạy khỏi nơi đây,
Qua những vỉa hè trống không, vắng bóng người đi.
Cái hân hoan của ước mơ tôi không đủ sức vượt qua.
Tôi nhắc mãi những giai điệu cổ xưa
Và tôi chạy vội vàng, – đêm sáng trong veo
Dựng trước mặt tôi những bóng dài và cuốn tôi theo.

Anh với em chia tay mãi từ nay, mãi từ nay!
Ý nghĩ chưa nói được ra, sao kỳ quặc thế này!
Vắng em triền miên tới rồi qua những tháng năm dài,
Chuỗi thời gian mù mờ trong khói sương bao phủ.
Anh với em không bao giờ, không bao giờ còn gặp gỡ,
Ôi em yêu, em mãi được mong chờ!
Anh với em chia tay mãi từ đây, mãi từ đây…
Mãi từ đây ư? Ý nghĩ lặng câm sao kỳ quặc thế này!

Bao ngọt ngào giấu trong khổ đau bí mật của ước mơ.
Tôi dùng nỗi khổ đau an ủi trái tim mình vậy,
Trong khổ đau tôi tìm ra cội nguồn vẻ đẹp,
Tôi đắm chìm trong nỗi dằn vặt khôn nguôi.
“Anh và em bên nhau - không bao giờ còn trở lại…”
Khi đứng trước bờ vực chia ly mãi mãi
Tôi tìm thấy hân hoan trong khổ đau bí mật của ước mơ
Và lấy hân hoan an ủi trái tim mình vậy.