Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2021 08:29

Thôi cũng đành trả lại mùa thu
Ta hết tuổi vu vơ cùng thương nhớ
Con đường vắng chỉ là nơi cỏ ở
Vần thơ xưa... giờ theo gió mất rồi...

Nên cũng đành trả lại thu thôi
Dẫu ngơ ngác... sao mà nhanh chóng thế
Màu tím ép khô... cánh hoa buồn quá thể
Hỏi tiếc gì?... chỉ nhớ quá mắt ơi!...

Biết bao lần tên thầm gọi trên môi
Đêm nằm nghĩ chợt thấy mình có lỗi
Phía xa lắc vầng trăng thanh vời vợi
Phấp phỏng đầu đời nặng mãi những cơn mơ

Thao thức làm thơ
Những chiếc lá mềm như tơ
Ngọt ngào hương cốm mới
Mười ngón tay thon kết ước mơ nông nổi
Không biết lâu đài đang xây đã vỡ nát dưới chân mình

Còn lại gì khi tất cả lặng thinh
Khao khát cháy rực trời cao
Làm sao mà chịu được...
Người không là Chúa
Không thể ban phước cho điều ước
Dẫu đi đến tận cùng cũng chỉ thế mà thôi!

Trầu với cau chẳng thắm được đôi môi
Những chiều bên sông một mình ta đứng hát
Mong điều cứu rỗi sẽ gọi một trời tuổi thơ bay về bát ngát
Hoa trắng như mưa trên trang giấy học trò

Xoè bàn tay cho gió những vần thơ
Ta không muốn lòng mình thành chật hẹp
Mùa thu đi qua mang theo chuỗi ngày tuyệt đẹp
Xâu bằng những hạt cườm thứ nhất của tình yêu!


Nguồn: Vương Tuyết Mai, Đêm trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001