Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/08/2008 03:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/08/2008 03:49

Và vẫn phố vẫn chiều nhạt nắng
Lá uốn mình trong vũ điệu đa đoan
Gió neo lại chút mùa vàng trên tóc
Nỗi nhớ dịu dàng hay nhan sắc mong manh

Cổ tích ngày xưa tinh khôi hạt mưa xanh
Đi lạc vào tim gieo mưa buồn xứ sở
Thân thương quá ai chạm vào ô cửa?
Cọng cỏ hồng ngơ ngác mãi lòng nhau

Biết chẳng vô tình mà không dám nhìn lâu
Dấu lặng mơ hồ như mây trong phố vắng
Tiếng vọng con tim đến từ nơi xa thẳm
Với nghìn năm nằm nghe gió thì thầm

Rồi chú ngựa gầy quên vạt cỏ dưới chân
Khuất phục đời thường sợi dây tù túng
Chỉ niềm kiêu hãnh không cần ai làm chứng
Thỉnh thoảng nhói đau khi trên phố, vẫn chiều