Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2021 08:56

Cũng bởi nắng mùa thu vàng quá thể
Nên đường về loá mắt người đi
Ta lỡ bước lạc trong chiều lá đổ
Phút bàng hoàng mây che rợp rèm mi

Trong khuất nắng phố không còn như trước
Vòm lá xô xao theo nhịp bước dịu dàng
Thi sĩ viết bài thơ tình thứ nhất
Tặng cho người vốn chẳng biết quen chi

Chuyện với phố bỗng dưng thành kỷ niệm
Và với người như mắc nợ cầm thi
Nhưng tại gió cứ trêu ta trẻ lắm
Vờ vĩnh hồn nhiên dù xoáy lốc trong lòng

Ta hờn dỗi mặc cho ngày mai phố
Mãi bâng khuâng vì một chuyện không đành
Người nhớ quàng khăn khi đông sang gió lạnh
Hãy quên cuộc đời có lúc thật mong manh!


Nguồn: Vương Tuyết Mai, Đêm trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001