Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2021 08:18

Bài thơ cũ... bây giờ tôi viết tiếp...
trắng nỗi cô đơn
khát vọng không thành
trong cay đắng còn yêu thương da diết
dẫu đến tận cùng... chỉ là gió mong manh...

Đám mây màu xanh
từ cổ tích bay về nơi mắt biếc
một thời nuối tiếc
một thời khổ đau
một thời nhìn đâu cũng rực rỡ sắc màu
rồi vụt tắt... trong huy hoàng... vụt tắt...

Tiếng mưa rơi buồn như điệp khúc
trong bài ca viết suốt tuổi thơ mình
có ánh sáng bình minh
cau mày khi nắng chói
chiều lặng thinh dấu hỏi
đêm đen tuyền...
từng nốt nhạc buông lơi...

Ngầm giấu nụ cười
cho chảy vào mái tóc
mái tóc như bờm ngựa
kiêu hãnh và bất kham

Đã nói là làm
tài năng và sức lực
đau đớn trong lồng ngực
chỉ một người biết thôi

Cơn gió ưu phiền
thổi trên hè phố
con đường thuở nhỏ
đánh đáo quật khăng

Thưa đấng toàn năng
mặc ve lột xác
mùa hè khô rạc
lòng con vẹn nguyên

Những cánh hoa không rơi vào lãng quên
miên man tím... chưa bao giờ hết tím
nền trời như nhung mịn
hương về vương trên môi

Hãy mỉm cười lên... dù chỉ một thoáng thôi...
tôi vẫn nhớ... và ngày xưa vẫn thắm...
bồn chồn phút giây tìm gặp
u hoài ngày tháng chia xa

Nỗi nhớ thiết tha
làm sao cho hết
mặt trời nồng nhiệt
nước bốc thành hơi

Ước vọng cao vời
bay theo khói mỏng
trên hè phố đọng
vũng nước hình vuông

Vui không buông tuồng
buồn không khe khắt
xin người đừng nhắc...
lời xưa... gió bay...

Dường như thu trở lại đây
óng vàng cơn gió heo may cuối đường
không dưng yêu đến lạ thường
cỏ hoa với những chặng đường ta qua
Tim yêu nào cũng thật thà
từ trong sương khói đã là vì nhau
thôi thì... hờn giận qua mau...
kẻo vần thơ ướt... mà đau tay cầm...


Nguồn: Vương Tuyết Mai, Đêm trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001