Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2021 08:02

Em nghe gió biết mùa xuân đang đến
Trong tiếng thầm vòm lá lúc bình minh
Gìn giữ trái tim luôn đầy tình thương mến
Cho thơ viết ngày sau không thao thức với mình

Nắng toả ấm nồng nàn trên lá cỏ
Ánh thật hiền như màu mắt thân quen
Trang nhật ký ngỡ trăm lần để ngỏ
Mà mùa thu... vẫn qua thật vội vàng...

Nhưng em biết... em không buồn chị ạ!...
Nếu lá không rơi làm sao có thu vàng
Và thuở ấy em bớt đi khờ dại
Cũng chẳng cách gì níu lại chuyến đò sang

Thu đẹp lắm nên lòng người mộng tưởng
Tạo hoá lạ lùng cứ trêu cợt không đâu
Nếu quả thật cuộc đời này mệnh số
Thì nét son ngang... đôi khi ngược sở cầu...

Em cũng vậy đến bao giờ mới hiểu
Đa mang đầu đời nặng tựa biển sâu
Ngỡ trốn chạy... tìm bình yên... mà không thể...
Khi nắng mùa thu bao giờ mới phai màu?...

Người ta bảo đến một ngày đau khổ
Cũng chỉ là một thoáng mưa mau
Tim thi sĩ thì muôn lần sũng nước
Trăm mối tơ vương đâu ngỡ chẳng duyên đầu

Thôi cũng phải, em nhận mình ngơ ngẩn
Thu đã qua rồi, đông nào đáng là bao
Ngày giáp Tết xuân đang về hớn hở
Trên những cành khô bắt đầu biếc sắc màu

Em cũng vậy mở lòng ra đón lộc
Ắt hẳn xuân này niềm vui chẳng phụ nhau
Tay xanh lắm bởi bao lộc chồi hái được
Sẽ ươm trong trái tim mình và chăm cho lớn thật mau


Nguồn: Vương Tuyết Mai, Đêm trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001