Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2021 15:07

Gửi cho người yêu dấu của tôi
Những đêm trắng, ý nghĩ tôi cũng trắng
Dãy bệnh phòng chìm trong im lặng
Nhưng không ngủ yên

Biết bao điều không thể nguôi quên
Theo ta đi suốt ngàn ngày đang sống
Có thể thắp lên sáng những niềm hy vọng
Có thể chôn vùi vĩnh viễn mọi ước mơ

Cuộc đời không giản đơn và ngay cả những dòng thơ
Hạnh phúc, khổ đau tất thảy đều dữ dội
Phía chân trời muôn vạn điều đang tới
Bởi bàn chân chưa khi nào khuất phục sự hồ nghi

Như nắng mùa thu còn rợp mãi rèm mi
Hương sắc trinh nguyên trong nỗi niềm của lá
Một chút hư vô mà đã là tất cả
Cay đắng và thương nhớ trộn vào nhau

Như mây mùa thu vẫn rực rỡ sắc màu
Trong giấc mơ giờ không còn thơ trẻ
Như khao khát chưa bao giờ da diết thế
Được sống thật là mình... cuộc đời yêu dấu của tôi ơi!...

Nhưng lẽ nào ngắn ngủi có thế thôi
Giới hạn tận cùng là đâu trong không gian hữu hạn
Tay đã buông rời cung đàn ta vắt cạn
Hay linh hồn còn vương vấn phím dây

Như lời ca tôi đang viết ra đây
Sẽ không long lanh, không mây bay, gió lộng
Đây một chút máu tim thành giọt đọng
Hoá nốt nhạc nhiệm màu trên cả những thương đau

Cháy rực tình yêu cho ta tựa vào nhau
Ngọn lửa vững bền vàng hương trong đá
Không gian đêm vãn dịu dàng yên ả
Im lặng bệnh phòng nhưng không ngủ yên...


Nguồn: Vương Tuyết Mai, Đêm trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001