Trên nẻo đường hun hút xa vời
Tôi bỗng ngẩn ra vì chợt nhớ
Mình đã có trái tim đau khổ
Để quên vì đôi mắt của em
Mong gói giùm tôi trong tóc mềm
Nhớ đừng đánh rơi trên bãi cỏ
Và chớ đem ra nơi đầu gió
Kẻo tôi buồn ủ rũ héo gầy
Tôi xin em ấp ủ trong tay
Và đặt lên làn môi nồng ấm
Rồi lắng nghe dịu dàng nhịp đập
Với khúc ca say đắm cuộc tình
Hồn đắm chìm trong cõi mộng lung linh
Em an ủi và thương lấy nó
Trái tim tôi cô đơn bé nhỏ
Cứ đập hoài khắc khoải khôn nguôi
Ôi! Trái tim đã trót quên rồi
Em giữ hộ tôi trong túi áo
Trên ngực em và cùng đi dạo
Để niềm vui rạo rực nhịp đôi.
12.4.2005 HN