Tôi đã mất em thật rồi
Những cơn ho hoài đêm vắng
Từng khắc thở dài thầm lặng
Biết bao kỷ niệm quay về
Nẻo đường xưa tôi đã đi
Cùng em yêu thương biết mấy
Cánh đồng hoa hồng rực cháy
Ngọt ngào với những nụ hôn
Tôi như tượng đá bồn chồn
Đờ đẫn dở cười dở khóc
Cười vì thương mình mơ mộng
Khóc bởi niềm tin thiết tha
Nỗi đau dối trá thật thà
Sao tôi yêu em đến thế
Khó đo đường đời dâu bể
Lòng người ai biết nông sâu
Mất em muôn lớp mây sầu
Những tia chớp buồn loé sáng
Con tim giật mình choạng vạng
Vô hồn chân bước về đâu.