Tặng Cảnh Linh
Cái dịu dàng đậu lên mắt anh
Bâng khuâng hát những lời của gió
Dệt những sợi ban mai lấp ló
Cành lá rung rinh bản nhạc vui
Cái dịu dàng ngơ ngẩn mắt nai
Tiếng sáo diều vút lên xanh thắm
Những bàn tay bồi hồi nồng ấm
Dìu nhau đi trên mọi nẻo đường
Cái dịu dàng bật khóc yêu thương
Căn phòng nhỏ mênh mông tình nghĩa
Giọt nước mắt rơi mỗi khi chia sẻ
Anh giật mình muôn nỗi cuộc đời
Cái dịu dàng bừng sáng nụ cười
An ủi những muộn phiền trăn trở
Bao bề bộn, lo toan, khốn khó
Bỗng trở về với mọi niềm vui
Cái dịu dàng, dịu dàng em ơi
Cứ quấn quýt bên đời trần thế
Anh nép mình nương nhờ dâu bể
Và ngủ ngon trong giấc mơ vàng