Vâng anh bảo để tình thơ đẹp mãi
Mặc trăng buồn le lói từng đêm
Mặc em sầu với nỗi nhớ dịu êm
Mặc lời yêu thương mãi còn bỏ ngỏ

Tình yêu cứ mơn man như ngọn gió
Quá dịu dàng nhưng biết thổi về đâu
Sẽ thật buồn nếu phải xa nhau
Nhưng như vậy tốt hơn anh nhỉ?

Thôi mình chia tay nhau anh nhé
Liệu nỗi buồn rồi sẽ qua mau?
Thời gian như phương thuốc nhiệm màu
Xoa dịu vết thương dù cay đắng

Em cứ thấy môi mình mằn mặn
Nhưng tự hứa rồi sẽ chẳng khóc đâu
Bao đôi tình nhân đã để mất nhau
Để Trăng và Thơ muôn đời đẹp mãi

Đêm nay trăng soi bầu trời trễ nải
Anh cũng buồn khắc khoải những vần thơ
Em bần thần với câu hỏi ngu ngơ
Trăng và Thơ có tự bao giờ nhỉ?