Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 27/11/2008 09:07

Sao anh không là chính anh
Người đàn ông biết yêu và biết nhớ
Cho em tựa bờ vai … bớt sợ
Khi đêm về, bóng tối bao quanh!

Mặt trời hồng gọi sớm bình minh
Anh thức dậy, em oà vào nỗi nhớ
Để khát khao tìm bờ môi cắn nhẹ
Rạo rực thật nhiều… anh!

Sao anh không là chính anh
Người đàn ông đa tình và tao nhã,
Chỉ những vần thơ run lên rất lạ…
Câu thơ nào cho em?

Sao anh không là chính anh
Người đàn ông khát thèm và đắm đuối
Ôm em trong vòng tay khi cơn mưa tới vội
Cứ mãi hoài đơn côi?