Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Trăng Quê vào 25/09/2012 22:36

Ngày khởi đầu bằng tia nắng hắt hiu
Gió heo may khẽ khàng lọt qua khe cửa
rưng rưng ... nhớ
Giọt sương đêm rơi vỡ…
pha lê

Tiếng lá mơ hồ bay thoảng nhẹ
Sợ làm đau vạt gió
trước hiên nhà.
Mông lung tấm thân trần,
ngực nở
dòng sữa êm chảy giữa chân mình.

Giữa vòm trời
lãng đãng mây bay
Người đi rồi
bước chân trần cát bụi
Xanh mướt một triền đê cỏ rối
hoang đường
giấc mơ trưa.

Nắng vàng thơm như mơ
Con chim lặng đau không hót
Chỉ còn nỗi cô đơn xao xác
Cơn giông ghen vò nát trời chiều

Tiếng cười ai
ngày cũ
phong rêu.
Bất chợt nhận ra mình đang khóc
Cơn mơ giữa hồng hoang tức ngực
Mất rồi cơn gió ngang qua ...

Bất an
giọt ngày rơi
hờ hững
đêm lặng thầm khóc giữa hoang vu.