Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2017 06:32

Năm ấy, mùa hè đất đỏ Vĩnh Linh
sắc trời xanh, tôi thốt gặp
em gái bật lời kêu
                       mà tôi muốn khóc
khi nhìn em đội hầm lên, mái tóc đỏ lem
hai tay em đón sắc trời bỡ ngỡ
mắt em nhoà trước giàn giụa trời xanh

sắc trời ấy lạ kỳ tôi chẳng thể quên
dường như chảy từ lòng người khao khát
dường như chảy từ đất quê bỏng rát
dường như chảy từ mắt trẻ lên ba
dường như chảy từ tóc bạc mẹ lưng còng tiễn con ra trận
dường như chảy từ bàn tay bao năm cấy lúa đào hầm chai sạn
phút lặng yên bỗng bật lên chim hót
em vùng chạy, reo góc vườn quê nhàu nát
ôi sắc trời trở về tinh khiết
mảnh đất cằn bê nghé lại tung tăng...

Vì sắc trời xanh có người ngã xuống
Vĩnh Linh ơi, đất đỏ chiều hè
tôi bứt lá hồ tiêu, nhấm môi mặn chát
nghe rân rân nỗi nhớ đi qua
lòng gõ nhịp những ngày những tháng
chúng ta chiến đấu yêu thương
cho trọn vẹn sắc trời về


Nguồn: Thời trai trẻ (thơ), Vũ Từ Trang, NXB Hội nhà văn, 1996