Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

25.00
2 bình luận
2 người thích
Đăng ngày 07/12/2025 08:31, số lượt xem: 171

Màn nhung đen thẫm bao la
Giữa trời ai vẽ đoá hoa rạng ngời?
Vầng trăng đơn độc chơi vơi
Toả lan ánh bạc muôn nơi dịu dàng.

Đêm thâu tĩnh lặng mênh mang
Ngước nhìn khuôn ngọc, ngỡ ngàng xuyến xao
Trăng treo lơ lửng trên cao
Sáng trong vằng vặc, chẳng sao sánh bì.

Rõ ràng từng vệt vân vi
Ngỡ như vết tích khắc ghi bụi trần
Chị Hằng, chú Cuội phân vân?
Gốc đa già cỗi nghìn năm vẫn chờ.

Trần gian chìm đắm mộng mơ
Riêng trăng thức trọn, thẫn thờ ngóng ai?
Trải qua năm rộng tháng dài
Tròn rồi lại khuyết, phôi phai dẫu là...

Mặc cho bão tố phong ba
Vẫn an nhiên đứng, hiền hoà soi chung
Mênh mông vũ trụ vô cùng
Chỉ mình trăng sáng, lạnh lùng mà kiêu.

Gửi vào gió chút tịch liêu
Gửi vào mây trắng những điều nhớ thương
Dẫu cho cách trở dặm trường
Nhìn trăng lại thấy con đường bình an.

Bóng đêm rồi sẽ lụi tàn
Chỉ còn ánh sáng ngập tràn tâm tư
Ngắm trăng, lòng nhẹ như ru
Bao nhiêu phiền muộn, mịt mù... tan đi.

07/12/2025

 

Ảnh đại diện

k

Hay! Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài thơ hay bạn có thể đánh giá bài nay của mình không? cảm ơn nhiều.
Tôi đây đi chiến hành quân
Vạn năm vẫn rạng ngời ngàn chiến công
Con mong thấy ánh hồng bông
Còn bầm thì chỉ muốn mong con về.

Ngàn năm còn mãi tiếng ve
Màu hè vàng thắm hàng tre, hàng cây
Ngoài xa vẫn nhớ trời bay
Ước gì được trở lại ngày đỏ vàng.

Tiếng vui độc lập ca vang
Thắm màu xanh áo, chuông vang reo vui
Rõ từ phúc, củ khoai bùi
Chiếc khăn trùm cũ lụi lùi che đầu.

Ác tên không mãi ở đâu
Ngày xưa đau khổ thắm sâu từng người
Thời gian chạy thoáng khắp trời
Đứa con đi lính đi rời thầm buồn.

Ngước trời rồi lại ngước xuôn
Nhìn xao xuyến, nớt non muôn ngàn loài
Ánh hồng thoang thoảng trái xoài
Đẹp ngô, lúa chín, đẹp ngoài, đẹp trong.

Cánh đồng tươi tắn xao lòng
Nắng ươm, cỏ ngọt, lanh long con trâu
Nhưng lòng người vẫn buồn rầu
Người binh sĩ ấy đã đâu ra đâu?

Cúi người, nhặt mẫu thư dưới đất sâu
"Thưa mẹ, nếu mẹ thấy thư này, thì con đã đi xa, con mong mẹ đừng buồn..."

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Trả lời bạn phm_phúc

Bài bạn mang một âm hưởng rất xúc động, tái hiện lại hình ảnh người lính, quê hương và nỗi đau chia ly vốn là đề tài kinh điển nhưng không bao giờ cũ trong văn học Việt Nam. Một mạch cảm xúc khá rõ ràng là phần thành công nhất của bài thơ. Sử dụng thủ pháp tương phản tương đối tốt, các hình ảnh quê hương rất thật, rất Việt Nam. Cuối bài (chuyển từ thơ sang văn xuôi) mình coi đó là một “nút thắt đắt giá”, cận cảnh vào hiện thực tàn khốc của chiến tranh, phá vỡ sự bay bổng của thơ ca để chạm vào nỗi đau trần trụi.

Tuy nhiên, bài thơ cũng có một số lỗi nhỏ như nhịp điệu chưa ổn định, gieo vần chưa sát, sử dụng một số từ lạ (có thể gây khó hiểu cho người đọc).

"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
15.00
Trả lời