Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/07/2009 02:22

1.

Không còn nỗi sợ hãi thường trực trong mắt
Buổi chiều điếng dại trên thềm ngôi nhà bậc đá chẻ
Đám hoa bọ cạp vàng thả xuống
(uốn éo quanh em)
Lối đi loài rắn chuông mất tăm như mộng dữ

2.

Một chỗ ngồi vũng nắng sót lại
Cứ điên cuồng nhảy múa
Trên vệt gân xanh âm ỉ dậy
Lát cắt hết ngày khuôn mặt nghiêng
Từng giống bao nhiêu mặt
(hai phần ba là bóng tối)

3.

Cùng vang theo tháng 11
Không vỡ từ tiếng sột soạt của chiếc mũ lát rộng vành đi biển
Ngoái lại bầy chim sặc sỡ nhiệt đới
(tiếng kêu cứ quay về núi)
Ngày qua khu chợ chiều
Đã dần tối những dáng ngồi nhẫn nại
Hàng nghìn năm rồi nhẫn nại
Màu sáng và tối chiếm chỗ nhau quyết liệt

4.

Đôi khi điện thoại reo từng 10 phút một
Bên kia là nỗi đợi chờ câm
Căng như dây đàn
Trong khoảng nhớ u ám (hiển nhiên không có anh)

5.

Dĩa cơm 15 ngàn và trà đá
Một hè phố bụi bặm miễn phí bầy nhặng xanh chăm chỉ
Từng trưa quay lại mang khuôn mặt người đàn bà mệt mỏi
(sợ hãi mùi xào nấu mùi bếp than băm vằm và chửi rủa…)

6.

Trong nhẹ nhõm loài dơi ngủ
Em treo vào nhập nhoạng tiếng súng ngày biến động
(những tiếng nổ lụp bụp mơ hồ và im bặt)
Đêm chảy đen vệt biển
Nỗi hoảng sợ em lìa bỏ
Khu thư viện tan hoang thế giới sách mở ra
Mở ra gào thét
Bài ca sự tự vỡ

7.

Bước vào một gian phòng trống
(là bước vào một tù hãm)
Bóng tối lan ra như thuốc mê dưới lớp gạc
Chụp xuống quẫy đạp ú ớ
Đầu tiên (và cuối cùng)
Những che đậy rớt
Lồ lộ vết thương

8.

Gõ xuống dòng sông
Những ảo ảnh hình thoi trôi
Chuyến đi nước mùa rong lạnh run tôi về nhặt nhạnh
Đêm ra biển ném một mình những sải tay đau nhói
Ngày trăng giấu em mất tích
Cuộn thừng cũ mục neo tôi lại
Sao mặt trời cứ kéo tôi đi như một gã say
(bao nhiêu là bỏ mặc)

9.

Không còn nơi trú
Cơn mưa xé toang em
Không thể chạy kịp tới những ngôi nhà ăn vào sườn núi lở loét
Gót chân sẽ chảy ra đỏ loét
Rồi phủ dần lên
Giấu trong cơ thể nấm độc
Khúc reo loài rắn chuông
(cuộn ấm)

Bóng tối lan ra như thuốc mê dưới lớp gạc
Chụp xuống quẫy đạp ú ớ
Đầu tiên (và cuối cùng)
Những che đậy rớt
Lồ lộ vết thương

8.

Gõ xuống dòng sông
Những ảo ảnh hình thoi trôi
Chuyến đi nước mùa rong lạnh run tôi về nhặt nhạnh
Đêm ra biển ném một mình những sải tay đau nhói
Ngày trăng giấu em mất tích
Cuộn thừng cũ mục neo tôi lại
Sao mặt trời cứ kéo tôi đi như một gã say
(bao nhiêu là bỏ mặc)

9.

Không còn nơi trú
Cơn mưa xé toang em
Không thể chạy kịp tới những ngôi nhà ăn vào sườn núi lở loét
Gót chân sẽ chảy ra đỏ loét
Rồi phủ dần lên
Giấu trong cơ thể nấm độc
Khúc reo loài rắn chuông
(cuộn ấm)

10.

Còn những cuối tuần tan vỡ
Goá phụ thản nhiên tô son môi đỏ bầm màu huyết huệ
Những thờ ơ lặp lại
Khúc ballad lặp lại
Và tôi
(như một biến cố)
Không còn ai tin nữa


24/6/2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]