Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 22/04/2008 10:37

hoa cháy đỏ tay người
tháng mười hai bầu trời khô nứt
vỡ dọc theo buổi chiều
đổ xuống tôi
buổi chiều tôi những câu không bao giờ là thơ
những câu chải chuốt ngọt ngào lừa phỉnh
những câu thơ tiếp thị
(như tiếp thị dầu gội hay kem dưỡng da phụ nữ)
những câu không biết gọi là gì
tôi biết gọi là gì
không biết
không
thơ?

mưa lẫn chìm bụi cát
loài chim di đầu thai trong em giấc mơ đòi đi mãi
sự tù túng làm nổi điên bầy thổ mộ
lồng lên dưới mái nhà bắt đầu nhỏ lại
mưa ngoài tôi
tôi ngoài mưa
ngoài tôi và mưa
tôi và
mưa và
lẫn chìm đâu đó
nói gì đi hoa vỡ
nói gì đi những câu thơ vỡ mãi
làm sao tôi vẹn nguyên?
(sắp đặt tôi và mưa và sắp đặt lại mình)

hoa cháy trên cổng người cánh mềm biến sắc
tháng mười hai cháy như tôi không thể nào dập tắt
áp lực bốc khói cô đơn bốc khói ngạo mạn bốc khói
sự dửng dưng bốc khói
đôi khi trốn vào một hy vọng (tuyệt vọng) thường là xanh kỳ quái
bắt chước loài sâu ăn lá ngủ dài (vì lười biếng)
tự hỏi đớn đau làm gì
và mơ những giấc cô đơn
chúng ta vô cùng
bé mọn
(rất nhớ saint exupéry)

tháng mười hai cháy trong mắt người những đêm nâu bỏng rát
nhìn lại tôi quá nhiều xênh xang phù phiếm
(không biết mình phù phiếm)
đi qua ngày quá nhiều ảo vọng
(không hay mình ảo vọng)
mưa run rẩy tóc
không nghe tôi chuyển âm thầm

tháng mười hai cháy rụi những sắp đặt những chờ đợi
tha hồ khóc cười vào ác cảm ganh ghét hồn nhiên
ta hối tiếc mình (như trẻ con)
ta mặc cả mình (rất chợ búa)
đổ tràn ta (những đêm đầy gió và trống rỗng)
muốn vượt qua biên giới sự lặp lại
nhưng tháng mười hai ném tôi trở lại


01.2008