Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 22/04/2008 11:05

Có một loài bóp cổ giấc mơ                                                                 

1.
mong manh loài em
bám vào tôi rắn độc
trổ nhánh vươn ngoài tầm kiểm soát

vũ điệu rừng mưa
nấp bóng
cú siết chết chậm tuyệt vời
những cây mê ngủ ú ớ
đêm đêm lá ngộp thở
hoa loang màu lạ
tím tôi

2.

ẩn ngữ nhuyễn thể: trườn bò quấn ( và bóp cổ )
trườn ra khỏi ‎ý ‎ nghĩ chân tường hay chân cầu ướt lạnh oàm oạp nước
miền cỏ trốn vào đêm vỗ mãi
không thoát khỏi những giác tu ôm ghì dịu dàng
trong nhớ căm thù một người
dây đàn đứt phựt đâm buốt kí ‎ ức
đốm thuốc lóe sáng từ một ngày ảm đạm
bên chợ ven đường bày la liệt nỗi buồn la liệt như tôi la liệt…
không một hỏi han

3.

hãy lột bỏ vướng víu của những tay leo màu rắn trườn
cả dây nịt và dây buộc
tóc của em dài suốt buổi chiều mọc loài nguy hiểm
mai phục tôi
kẻ không trang bị từ đầu đến chân
dễ phỉnh phờ bằng yêu
hay bằng rượu
khi đã quên lời mẹ dặn…
đừng bao giờ mang theo giấc mơ thuyền giấy trên sông cạn

‎‎ý tưởng xanh ngoài mưa rớt
đôi nhánh em lụa bạch
‎mọc những đỉnh gai đen đỉnh của rễ của ngọn của mùa thu xa biệt
bám trôi vào vô định
lá rụng về cành
một loài cây chết nhớ bóng
phủ tôi

vũ điệu của ngón
hai tay em dài suốt buổi chiều mọc loài nguy hiểm
làm chết trong ôm siết dịu dàng
lại bắt đầu ngụy trang bằng xanh non
chập chững
mọc ra từ kẻ nứt


6/2007