Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 22/04/2008 11:01

Đó là khi nhờ tối những vệt đen tôi dần tụ lại trên hai tay xương chới với những mắt những môi những tóc xanh không u ám nói lời rã mục khi trảng cỏ mượn lời rắn dụ dỗ bước tuyệt vọng của kẻ quá cùng tuyệt vọng không còn đường lui, làm sao em đi qua những ngôi mộ thánh mà không một ngoảnh lại trong chiều mãi âm âm tiếng kêu từ lòng sâu kia. Hay dưới chân đồi thánh giá là nỗi ám ảnh. Tiếng kêu loài chim lợn định mệnh. Sao mà buồn như âm bản vậy

Cố lấy chút mong manh của hoa đỗ quyên mà trấn áp nỗi sợ hãi. Có quá nhiều những sông chờ chết, những cây chờ chết, những nhà chờ chết và cả tôi nữa
Cả những trái chín trong khu vườn mưa bị loài chim tàn nhẫn bỏ quên

Từ rất lâu ta không múc nước bắng gầu trong giếng rêu
không đạp xe qua  một khúc chiều cỏ may hoa tím
không thở vị trầu hăng nồng của mẹ, không dám uống một ngụm mưa lu sành
Đã quen rồi cuộc ăn nhanh uống vội
bật nắp dốc và tu ừng ực
Có quá nhiều nước uống chứa đường và cồn, quá nhiều thức ăn nhanh và tăng trọng.
đừng hỏi tôi về những buổi chiều béo phì.
Ta đã bôi đen mình

Khi ta cố đeo vào những chiếc mặt nạ là khi ta càng dễ lộ diện nhất
oái ăm thay tự ta lột mặt nạ mình và đem giấu ta vào bóng đêm nhập nhoạng

Mặt lạnh. Mắt lạnh. Môi lạnh. Xâm chiếm và rời bỏ vội vàng
ta chìm dần trong cô đơn và chết ngộp trong ảo vọng
một ngày không một ngày trông và một ngày trống rỗng
khi buổi chiều tự bôi đen


5.2007