Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2013 08:56

Trời Hà Trung vào đêm chông chênh
Trăng liềm bay lên trên đồi thông
Ngàn con thia lia lênh kênh
Hai ba vì sao rơi vào đồng

Người lính gác sao mà thấy nhớ
Con đường men ao, đôi lối nhỏ
Trăng quê hương thường giữa đỉnh đầu
Cây xoan hai nhà đan chéo nhau

Ra cái đêm miền Trung đêm nhớ thế
Tù và miền Trung gió lùa con ốc bể
Trời miền trung là thửa ruộng liền bờ
Sao miền Trung như mọi người lính trẻ

Ta hiểu khi nào ta ấm yên
Là có Mẹ
Và lúc đời ấm yên
Là những đêm ta đi rất nhẹ

(Còn cái đêm thật khẽ, thật khẽ
Ngủ đi, người yêu. Giấc ngủ đêm hè
Dù nẻo đường rắc lá mấy mùa me
Đi đánh Mỹ có ngại gì lâu, chóng)

Lần đầu tiên trong đêm thấy sóng
Nóng bỏng lòng anh một ngọn sóng dài
Khi mà hồn sóng vỗ chẳng nguôi ngoai
Miền Trung ơi, hãy bình yên ngủ nhé


19-1-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]