Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 15/07/2014 16:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2014 19:09, số lượt xem: 536

Đứng dó trơ trơ không nói được
Mặc đời thêu dệt chuyện mình sao
Từ thuở người về mang xuân lại
Mới hiểu tình em đẹp thế nào

Em là núi Ngọc Mỹ Nhân
Riêng em đâu đẹp tuyệt trần ai ơi
Thuở xưa em đứng lẻ loi
Bốn bề song vỗ xa khơi biển trời
Đất bồi…rồi lại…đất bồi…
Biễn lùi xa mãi em ngồi đợi anh
Tấm thân bảy nổi ba chìm
Trăm cay ngàn đắng tiếng tăm để đời
“Đàn ông nông nổi giếng thơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”
Lời xưa ai khéo khen chê
Để lòng em những tái tê với người

Đời vui câu hát tiếng cười
Từ khi làm bạn với người cần lao
Quanh em đồng lúa xôn xao
Phố phường nhộn nhịp,trời cao nắng vàng
Một mùa xuân nữa lại sang
Thêm nhà máy điện em càng xinh tươi
Em đang đi giữa muôn người
Nước non non nước sáng ngời niềm vui

Ung dung đứng giữa đất trời
Em là núi đá là người tôi yêu…!

Ngọc Mỹ Nhân hay còn gọi là núi Cánh Diều thuộc thành phố Ninh Bình.