Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 19/06/2008 02:18

Một ngày vắng bóng tình yêu
Tim vẫn nằm nguyên bên lồng ngực trái
Những nhịp đập vẫn sẽ còn thơ dại
Như chưa từng khổ đau, chưa từng biết ngẹn ngào

Ta vẫn cứ là mình, đâu có làm sao?
Quên nỗi nhớ mông lung, mặc nỗi buồn vô cớ
Vẫn lại muốn lao vào vòng đời hăm hở
Vẫn muốn được thua, vẫn muốn khóc cười

Trái đất vẫn quay rất đều đấy thôi
Những giọt cà phê vẫn tuyệt vời mỗi sáng
Những tách trà khuya vẫn tri âm bè bạn
Những nụ cười vẫn lấp lánh niềm vui

Tưởng chỉ thế mà thôi...
Vẫn có những phần trăm giây chợt thấy mình lạc lõng
Tưởng sẽ ngập tràn hy vọng...
Vẫn có những khoảnh khắc vu vơ chạm phải nỗi buồn

Tưởng sẽ ung dung đi hết con đường...
Vẫn có những ngã ba, ngã tư nhập nhòa ẩn hiện
Tưởng được về giữa mênh mông trời biển
Vẫn chợt thấy mình ngơ ngẩn giữa vòng xoay...

Ôm tình giữa vòng tay...
Tình lại hóa thành sông suối
Một kiếp người nhỏ nhoi cát bụi
Làm sao giữ trọn niềm vui?


Nguồn: http://5nam.ttvnol.com/BKSG/120172.ttvn