Người đi lời chẳng hẹn ai
Ngõ Xuân trắng một cành mai đầu tường
Ai bâng khuâng, gió trầm hương
Bài thơ nửa đoạn giọt sương âm thầm

Cỏ xanh nhớ gót hài xuân
Thời, Không ai đếm bao lần thu qua
Sáng ra vườn nở đầy hoa
Tách trà buổi sớm sương pha nắng hồng

Nghe lòng một thoáng lâng lâng
Đường về xóm Phượng tiết Xuân dịu dàng
Mênh mang hương gió... mênh mang
Dư âm sợi nhỏ tơ đàn... mây qua...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]