Cõi tịnh thanh êm ả
Không ảo vọng phù vân
Trăng bàng bạc... sông Ngân
Một cõi riêng an lạc
Ta nghe thơ vào nhạc
Êm ả Suối Từ Dung
Một dòng nước xanh trong
Ơi, suối nguồn tịnh thủy

Thơ xanh trời Thiện Mỹ
Gọi hồn hoa tri kỷ
Lòng thanh thản nhẹ nhàng
Mây tụ rồi mây tan
Vạn vật trên thế gian
Đâu có gì bền vững
Vào thơ ta vào thơ
Có núi biếc xanh lơ
Nắng Xanh Trời Phi Tưởng
Cỏ mượt nõn nà tơ

Mừng Xuân bầy Oanh Vũ
Cảnh giới hồng như Thơ...


(Hồng Thành, xuân Bính Tuất 2006)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]