Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/06/2014 09:28, số lượt xem: 748

Mỗi mùa đông về lòng con quặn thắt
Chẳng biết giờ nước mắt mẹ còn không?
Từng mùa lụt qua, cha dõi mắt trông
Ai còn mất giữa mênh mông hiu quạnh

Nước dâng cao cho hồn người buốt lạnh
Mưa ngập tràn chẳng tạnh suốt ngày đêm
Con thơ ngây hạnh phúc dâng môi mềm
Vòng tay ấm phủ rèm mi ngon giấc

Căn gác nhỏ người, heo, gà chứa tất
Nước cứ dâng, cao ngất đến mái nhà
Cha hoảng sợ, con cười, mẹ thét la
Chiếc bè chuối đưa cả nhà thoát chết

Lụt đi qua, mẹ dường như rất mệt
Cánh đồng hoang phờ phệt bao dáng người
Chỉ lũ trẻ chúng con vẫn tươi cười
Đong kỉ niệm cho đời thêm vốn sống

Con lớn lên rời vòng tay ấm nóng
Nuôi giấc mơ cháy bỏng thủa học trò
Rời xa quê, vai cha oằn nỗi lo
Mẹ khắc khoải, cơn ho trườn năm tháng...

Con tất bật trong dòng đời chếnh choáng
Mỗi đông về thấp thoáng nỗi âu lo!

S.Lê 10/09/2013