Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2015 16:57, số lượt xem: 447

Đêm mất ngủ nghe lòng se sắt lạnh
Với tay mình nhặt mảnh vỡ ưu tư
Dẫu mới đây đang rộn rã nói cười
Dòng suy ngẫm ví đời như hạt cát
Nằm im ru giữa biển đời nhợt nhạt
Lắng nghe từng con sóng vỗ bờ xa
Dõi mắt tìm chút hạnh phúc thoáng qua
Rồi biến mất dẫu ta còn cố giữ
Cơn gió nhẹ mang ta tìm con chữ
Bay giữa trời trải thử thách nhục vinh
Chút niềm vui chưa kịp kết nên hình
Bỗng chua xót kết tinh thành vị đắng
Vương trên cỏ tắm giọt sương vừa lắng
Chưa kịp lau mình tia nắng chiếu ngang
Giọt sương tan bão cuốn trong ngỡ ngàng
Ta lao mình vùi sâu vào bùn đất
Mãi loay hoay trong biển tình rất thật
Bỗng thấy mình là hạt cát bao dung!

S.Lê 05/07/2015